...Nó tựa hồ như một cánh tay vuốt nhẹ sống lưng, thồi cho lòng ta một nỗi niềm bâng khuâng, rạo rực. Tay muốn run lên khi nghĩ về kỳ thi đang tới. Mong rằng phút giây này sẽ trôi qua để ta được vững lòng bước tiếp. Phải tự cho mình những phút giây xốn xang khi đứng trước một bước ngoặt lớn để rồi tự nhủ lòng phải bước đi vững vàng... Rồi cuộc thử thách đã qua, ngoảnh đầu nhìn lại chặng đường đã đi, lòng ta chợt thấy chút gì đó tiếc nuối. Sự tiếc nuối không chỉ vì những gì mình chưa làm tốt được trong lần vượt sóng này, mà sự tiếc nuối còn dành cho những tháng ngày tuổi thơ, những kỉ niệm bạn bè đã không thể quay lại. Nhưng đó cũng không phải sự hối hận. Có lẽ nó là nỗi buồn cũ trong niềm vui mới. Rồi những phút giây suy nghĩ, chờ đợi kết quả hay lắng nghe những lời hỏi thăm, động viên của mọi người, cảm xúc dường như lại dồn lên nao nao trong lòng. Sự vui sướng vì mình đã bước qua được một thử thách trong đời, niềm bâng khuâng, hồi hộp đến khi được biết thành quả và cả nỗi lo sợ thất bại hay chút run rẩy khi nghĩ đến cái ngã ba trước mặt mà chưa biết mình sẽ được đi vào đường nào. Nhưng con đường nào dù trải hoa hồng thì bàn chân cũng vẫn rướm máu vì gai...
Còn nữa...
Tú...